XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội


Phan_39

Lý Mân nghiêm mặt nói, “Tuy là nói như thế nhưng nếu cứ để vậy thì hậu quả sẽ khó lường. Chi bằng ngươi đi tìm bọn họ, khuyên bọn họ trở về mới đúng”.

“Đúng nha, việc này có thể giấu diếm nhất thời nhưng một khi bị phát hiện thì…không tốt”, Dương công chúa đồng ý.

Ngọc Liên Thành và Lý Mân không nói gì nữa. Không khí bất giác rơi vào yên lặng nặng nề.

***

Cuộc sống của Nguyễn Nhược Nhược và Lý Hơi tại chốn sơn dã điền trang này có thể gọi là “như ý”.

Nơi này sơn cảnh tĩnh lặng êm đềm, một ngày dài tựa một năm. Hai người bọn họ cùng thế nhân ngăn cách, phảng phất như thiên tiên vui chơi sơn thủy, trên có trời, dưới có đất, giữa không có âu lo.

Nguyễn Nhược Nhược mỗi lần đi theo Lý Hơi ra ngoài liền bỏ mặc hắn đốn củi, bản thân mình đi loanh quanh bên cạnh hái hoa, nhặt quả dại. Trời càng vào thu thì hoa càng ít, nàng hái một bó hoa cúc dại thật to cắm đầy khung cửa sổ trong phòng. Cánh hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, trông thật giống một tấm rèm hoa.

Có một ngày hai người đi ngang qua một mảnh đất được khai hoang trồng khoai trong núi. Nguyễn Nhược Nhược không đành lòng bỏ qua, nàng vói lên nói nhỏ vào tai Lý Hơi, “Ta muốn làm chuyện xấu”.

Lý Hơi nghe được liền ngẩn ra, “Ngươi muốn…làm chuyện xấu? Chuyện xấu gì?”

Sau khi nhìn quanh một lượt, Nguyễn Nhược Nhược xác định ở đây không có người mới chỉ chỉ vào khoảnh đất trồng khoai lang nói, “Ta muốn trộm vài củ khoai về nướng ăn”.

Lý Hơi nhìn ngó một hồi bỗng mở miệng hỏi, “Khoai này không phải mọc hoang sao? Không lẽ lại có người trồng…”

Nguyễn Nhược Nhược cười ngặt ngẽo, “Tiểu vương gia, ngươi thật là sinh trong nhung lụa nha, khoai lang ở đâu mọc hoang để ngươi đến đào a!”

Lý Hơi xấu hổ mỉm cười, không để ý bản thân mình cũng hăng hái không thua kém nàng, “Được rồi, ta đi trộm, ngươi canh chừng đi!”

Chiến dịch trộm khoai bắt đầu, Nguyễn Nhược Nhược “yểm trợ” để Lý Hơi “xung phong” lên “tiền tuyến”. Hắn lén lén lút lút, đào đào bới bới. Cũng may không người nào ở quanh đây, đất đai lại khá tơi xốp nên chẳng bao lâu sau hai người đã ôm một đống khoai rồi nhanh chóng…chạy biến.

Sau khi chạy được một đoạn khá xa, hai người bọn họ đến một khoảng rừng phong, lá phong đỏ rực rơi dày trên mặt đất. Gom lại một đống lá khô, hai ngươi ung dung ngồi nướng khoai. Nguyễn Nhược Nhược cười nói, “Người ta đốt phong diệp nấu rượu, chúng ta đốt phong diệp nướng khoai, dù sao cũng rất phong nhã!”.

Lý Hơi không chịu, “Cũng không hẳn, nấu rượu đã là phong nhã, nướng khoai cũng rất phong nhã, chẳng qua là đều dùng phong diệp mà thôi”

“Nói rất chuẩn”, Nguyễn Nhược Nhược vỗ vai hắn nói, “Hai người chúng ta đúng là rất phong nhã”.

Lý Hơi bật cười, “Chỉ là hai tên trộm vô cùng phong nhã mà thôi”.

Nguyễn Nhược Nhược cũng nhịn không được liền cười khanh khách, tiếng cười hai người vang dội trong núi, kích động chim tước hùa theo hót rộn lên.

Xuống núi về nhà, trong nhà lại có khách. Diêu Kế Tông không xin phép đã tự vào, hắn ngồi chiễm chệ trong nhà gọt bưởi ăn. Gặp hai người bọn họ vừa về đến, hắn vội vàng chạy ra mở cửa, “Về rồi về rồi, vô đây ăn bưởi”.

Nguyễn Nhược Nhược cười nói, “Ngươi là khách, bọn ta mới là chủ nha”.

Diêu Kế Tông không đồng ý, “Cái gì khách với chủ, vốn là nhà của ta nha, ta ăn bưởi trong nhà ta không được sao?”

Nguyễn Nhược Nhược lúc này sực nhớ ra mình mới là khách, sống ở đây mấy ngày tựa như trong mộng, chẳng thể phân biệt được bản thân hiện tại là ai. Lý Hơi bước vào liền vội vàng tiến đến hỏi, “Tình hình trong thành Trường An thế nào? Phụ thân ta…bọn họ còn truy tìm khắp nơi không?”

“Bên đó không có động tĩnh gì, thậm chí chuyện hai ngươi bỏ trốn cũng được giấu kín, chỉ bảo là ngươi ở nhà dưỡng bệnh. Xem ra cha của ngươi có điều kiêng kỵ, không muốn đem chuyện này nháo nhào để mọi người biết. Bọn họ cũng không đến Nguyễn phủ gây phiền toái. Nhưng mà…Nguyễn Nhược Nhược, pa pa đời Đường của ngươi chạy đến tìm ta a!”

“Phụ thân này của ta cũng không tệ, mặc dù bình thường không quan ta nhưng thời khắc mấu chốt chính là “cốt nhục liên tâm” a! Người mẹ kia của ta…nhất định đã khóc hết nước mắt”, Nguyễn Nhược Nhược thở dài nói.

Lý Hơi nghe được cũng ngơ ngẩn, “Mẫu thân của ta… nhất định cũng rất thương tâm”, Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn một chút, nàng chồm qua nắm tay hắn, im lặng an ủi. Lý Hơi quay sang nhìn nàng, hắn mỉm cười.

“Làm ơn đi, có bằng hữu từ phương xa tới, các ngươi tạm thời đừng khanh khanh ta ta có được không, cũng nên chào hỏi ta một tiếng chứ!”, Diêu Kế Tông làm ra vẻ bất mãn nói.

“Diêu nhị công tử, ta mời ngươi một chén trà hoa cúc nha!”, Nguyễn Nhược Nhược ân cần đãi khách, bưng đến một chén nước trà. Đóa hoa cúc trong chén nổi lên trên, những cánh hoa vàng tươi thắm trông thật đẹp mắt. Diêu Kế Tông uống một ngụm, tấm tắc khen, “Ừm, có cả trà hoa cúc thơm như vậy, cuộc sống mấy ngày nay các ngươi xem ra cũng rất tốt”.

“Bình thường thôi, làm phiền ngươi chiếu cố rồi”, Nguyễn Nhược Nhược cười đắc ý, Lý Hơi cũng mỉm cười tỏ vẻ bọn họ rất yêu thích cuộc sống thế ngoại đào nguyên này.

“Chẳng qua là…chỗ này cũng không nên ở lâu. Các ngươi nên sớm tính toán bước kế tiếp đi”.

Nguyễn Nhược Nhược nhìn sang Lý Hơi, hắn suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói, “Lánh mặt ở nơi này một thời gian thì không sao nhưng nếu muốn phụ thân không phát hiện được thì chỉ còn cách rời khỏi thành Trường An. Nơi này dù sao cũng là kinh thành thuộc phạm vi quyền lực của phụ thân, người có thể nhận ra ta cũng khá nhiều, tốt hơn nên trốn xa một chút. Sau khi rời khỏi đây, ta và Nguyễn Nhược Nhược sẽ tìm một nơi khác để trú thân. Ta thích những ngày tháng như thế này, hái hoa đốn củi, du sơn ngoạn thủy tìm vui thú chốn điền viên”.

Nguyễn Nhược Nhược gật đầu đồng ý, “Đúng vậy, Lý Hơi, sau này bất kể chúng ta lưu lạc đến đâu cũng sẽ ẩn dật ở nơi u cốc thanh sơn, cuộc sống càng đơn giản càng thoải mái, càng thuần túy thì lại càng vui sướng”.

“Các ngươi quả thật thích hợp với một cuộc sống thế ngoại đào viên! Đáng thương cho ta chỉ là một kẻ phàm trần mắt thịt, một cô linh vật vờ sống tại thành Trường An này”, Diêu Kế Tông cúi đầu, tâm trạng ủ rũ.

“Bấy kể chúng ta đi đến nơi nào cũng sẽ liên lạc với ngươi, ngươi dù sao cũng có tiền lại có thời gian, khi nào rãnh rỗi thì đến thăm bọn ta là được”, Nguyễn Nhược Nhược an ủi hắn.

Diêu Kế Tông cười cười, “Ta thật không nỡ rời xa hai người các ngươi, nhất là ngươi, Tô San…chiến hữu của ta”.

Nguyễn Nhược Nhược cũng vậy, nàng cũng không đành chia xa “đồng bào” duy nhất của mình tại đời Đường này. Tuy nhiên, thời thế bắt buộc, nàng không thể không làm vậy, “Lưu Đức Hoa, ta cũng không nỡ xa ngươi a!”. Lời nói xong hai mắt đã đỏ hồng lên, nàng không nói thêm gì nữa mà nắm chặt tay Diêu Kế Tông, hốc mắt rưng rưng.

Nếu là bình thường gặp cảnh này Lý Hơi nhất định đã nổi ghen, nhưng giờ phút này hắn rất thông cảm. Hắn biết tình nghĩa giữa bọn họ vốn không thể dùng quan niệm bình thường để so sánh, giờ phút này nói lời ly biệt dĩ nhiên sẽ rất đau lòng. Chính bản thân hắn khi bỏ nhà đi cũng đã nếm qua cảm giác này. Vậy nên hắn mở cửa phòng, nhẹ nhàng ly khai để bọn họ nói chuyện tự nhiên.

Thế nhưng…cửa vừa mở ra, Lý Hơi bất giác sững sờ. Biệt viện bên ngoài đã bị thị vệ vương phủ vây kín, một người đứng sừng sững giữa sân, chính là phụ thân của hắn, Tĩnh An Vương.

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương Hồn

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Nguồn: http://vantuongvi.wordpress.com

Chương 80

Tĩnh An vương gia cho người theo dõi Diêu Kế Tông không phải một hai ngày.

Trên khinh khí cầu ngày hôm đó không khó nhận ra có hai nhân ảnh, một người được xác định là Nguyễn Nhược Nhược, vậy còn người kia? Ai là trợ thủ của nàng? Mới đầu Tĩnh An vương gia phỏng đoán người đó là Ngọc Liên Thành, hắn cố ý sai người thăm dò hành động đêm đó của Ngọc Liên Thành. Đêm đó hắn quả thật có đi ra ngoài một thời gian nhưng không quá giờ tý đã hồi phủ. Hắn dĩ nhiên không thể có mặt trên khinh khí cầu, vậy thì người đó là ai?

Vương phi bỗng nghĩ đến một người, “Nguyễn gia cô nương kia thường tới lui thân mật với một người tên là Diêu Kế Tông, có thể chính hắn đã ra mặt giúp nàng?”

Có được đầu mối này Tĩnh An vương gia liền cho người đi tìm hiểu. Diêu Kế Tông đêm đó dường như không xuất phủ, nha hoàn trong Diêu phủ cam đoan thiếu gia vẫn ở trong nội thất. Nhất thời không có chứng cứ xác định, xem ra Diêu Kế Tông dường như không can dự đến chuyện đào tẩu này. Thế nhưng khi Tĩnh An vương gia sau khi thu “tang vật” khinh khí cầu trở về liền cho người điều tra xem nơi nào đã tạo ra chúng, một phường vải đã xác nhận: “Đây là loại vải được một vị công tử họ Diêu đặt hàng trước đây”.

Vải làm khinh khí cầu rất đặc biệt lại vô cùng bền chắc nên vị quản lý phường vải tự nhiên có ấn tượng với Diêu Kế Tông. Thông tin này vừa đến tai Tĩnh An vương gia thì Diêu Kế Tông liền bị ghép vào “diện tình nghi”.

Sau khi đã xác định Diêu Kế Tông là “tòng phạm”, Vương gia cũng không đả thảo kinh xà, hắn phân phó mười hai cận vệ âm thầm theo dõi Diêu Kế Tông. Những cận vệ này là vương gia đặc biệt tuyển chọn trong số thượng đẳng bộ khoái của Cửu Môn Đề Đốc, khả năng làm việc rất hiệu quả. Vương gia đích thân dặn dò bọn họ nhất định phải theo dõi nhất cử nhất động của Diêu Kế Tông, tuyệt đối không được để hắn phát hiện. Hắn đi đến nơi nào đều phải báo cáo lại, nếu ra khỏi thành càng phải bám sát theo, đồng thời lập tức bẩm cáo về vương phủ. Trong lòng vương gia biết rõ nếu muốn tìm được Lý Hơi thì chỉ có thể dựa vào Diêu Kế Tông.

Vương gia cắt cử người theo dõi Diêu Kế Tống rất thận trọng. Diêu Kế Tông mặc dù không phải là người dễ bị xỏ mũi nhưng cũng không phát hiện bản thân mình đã lọt vào “tầm ngắm” của vương gia. Hắn không nghĩ rằng mình vừa bước ra khỏi thành đã có người lập tức chạy về báo tin cho Tĩnh An vương gia, sau đó lại tiếp tục bám theo hắn không rời. Khi Vương gia nhận được tin báo liền dẫn theo nhân mã âm thầm bám theo, đuổi đến tận biệt viện nơi ba người bọn họ đang vui vẻ ngồi nói chuyện.

“Phụ thân”, Lý Hơi thất thanh gọi một tiếng, hai người trong nhà nghe được liền chấn động, vội vàng chạy ra cửa. Vừa trông thấy tràng diện biệt viện bị nhân mã vây kín, tất cả cùng sững sờ.

Tĩnh An vương gia nhìn thấy Lý Hơi, sự lo lắng trong lòng rốt cuộc đã tan biến. Lo lắng hạ xuống nhưng tức giận lại dâng lên, vương gia nghiêm giọng, “Ngươi còn dám gọi hai tiếng phụ thân?”

Lý Hơi cúi đầu im lặng, trong lòng hắn cũng cảm thấy hổ thẹn với đấng sinh thành. Gương mặt Tĩnh An vương gia rét lạnh như tiết trời mùa đông, đôi mắt lạnh lùng quét sang Nguyễn Nhược Nhược đang đứng một bên. Nàng áo vải đơn sơ, dung nhan thanh lệ, quả nhiên giống như Ngọc Liên Thành đã từng nói, tuyệt không có lấy nửa điểm hồ ly mị nhân. Chỉ là…tại sao nàng ta lại đem con trai mình mê hoặc đến độ chẳng phân nặng nhẹ, thậm chí vứt bỏ tất cả để theo nàng bỏ trốn? Như vậy chẳng phải là hồ mị sao?

Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, Vương gia liền không chú ý đến nàng nữa. Ánh mắt hắn trấn định nhìn Lý Hơi, trầm giọng nói, “Hơi Nhi, nếu người thật sự không muốn làm khó dễ hai bằng hữu này cùng với người nhà bọn họ thì hãy biết điều theo phụ thân trở về”.

Gừng càng già càng cay, Tĩnh An không nói nhiều với Lý Hơi vì biết rằng có nói đạo lý với hắn cũng vô dụng, lại càng không thể sai người đến bắt hắn, như vậy sẽ rất khó coi. Vậy nên vương gia cho hắn lựa chọn: đi hay không đi? Nếu không đi, hậu quả không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được.

Bị phụ thân đặt vào tình thế này, Lý Hơi nhất thời cứng đờ cả người. Lựa chọn này…nhìn qua thì có vẻ như bản thân hắn được lựa chọn, nhưng căn bản không phải như vậy. Hắn làm sao có thể để phụ thân “làm khó” Nguyễn Nhược Nhược, Diêu Kế Tông và người nhà bọn họ?

Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông nghe được cũng cảm thấy chấn động. Bọn họ đều là người thông minh, dĩ nhiên nghe ra sự uy hiếp ẩn giấu trong câu nói của Vương gia. Không, không phải ẩn giấu mà là công khai lộ liễu. Nguyễn Nhược Nhược vẫn có thể trấn định, dù sao nàng cũng đã nghe qua những lời tương tự từ miệng Vương phi, tâm lý đã chuẩn bị từ sớm. Diêu Kế Tông nói to, “Ngươi đang đe dọa chúng ta sao? Đại Đường còn chưa có luật pháp sao?”

Tĩnh An vương gia nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng, “Luật pháp? Hoàng tộc Lý thị chúng ta chính là luật pháp”.

Diêu Kế Tông há to mồm, nửa chữ cũng không nói ra được. Xã hội phong kiến kêu gào cái gì “Vương tử phạm pháp, đồng tội thứ dân”, tất cả cũng chỉ là lời hoa mỹ. Thật chất bọn họ là người cai trị, là thế lực đứng trên luật pháp. Luật pháp chỉ áp dụng cho bình dân đại chúng, là dụng cụ mà quý tộc dùng để cai trị.

Tĩnh An vương gia cũng không cho Lý Hơi thời gian, hắn xoay người phi thân lên ngựa, lại chỉ sang tuấn mã bên cạnh quát lớn, “Hơi Nhi, lên ngựa”.

Lý Hơi cắn chặc hàm răng, không còn lựa chọn nào khác, hắn từng bước từng bước tiến đến tuấn mã, dưới gót chân như có muôn vàn lưỡi đao đỏ rực, mỗi bước chân là một lần đau thấu tận tâm can. Một khoảng sân nho nhỏ, bình thường chỉ cần hai ba bước đã đi hết diện tích của nó, chỉ là bước chân hôm nay không giống lúc trước, tựa như một linh hồn không cam lòng bước qua hoàng tuyền, đau khổ níu kéo tàn hơi cuối cùng.

Rốt cục hắn cũng đã đi đến bên cạnh tuấn mã, chán nản leo lên ngựa. Đến lúc này hắn mới nhìn sang Nguyễn Nhược Nhược, hốc mắt đầy lệ, tựa như tuyết đọng trên cây sắp sửa đổ sập xuống. Ánh mắt đau đớn khắc sâu trong tuyệt vọng, tay hắn nắm chặt dây cương, chặc đến độ máu thịt đều trở nên trắng bệch. Thân thể hắn cứng đờ, tựa như gió thu không thể làm lung lay thân cổ thụ. Tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm, tình ý thâm trầm đẹp cả rừng phong.

Nguyễn Nhược Nhược đón nhận ánh mắt của hắn, tư vị trong lòng tựa như vừa nuốt vội một chén thuốc đắng, khốn khổ từ da thịt đến ruột gan, một chữ “đau” không thốt thành lời. Nàng không phải không nghĩ đến ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Một bước chân, cách biệt thiên nam địa bắc. Một lọn gió thoáng qua, hoa rơi nguyệt tàn. Thời gian qua bản thân nàng dường như sống trong cõi mộng, giờ phút này phải quay trở lại với thực tế. Một lần ngã đau như thế, tựa như là thịt nát xương tan, tựa như đã đến tận cùng tuyệt vọng.

Tĩnh An vương gia quất roi lên lưng ngựa của Lý Hơi, tuấn mã hí một tiếng dài, bốn vó lao lên phía trước mang theo Lý Hơi chạy đi. Nhân mã bám theo sát gót, tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên lặng chốn dã sơn, cũng phá vỡ luôn thế giới hạnh phúc tạm thời của bọn họ.

Mà Lý Hơi ngồi trên lưng ngựa vẫn quay đầu nhìn về hướng Nguyễn Nhược Nhược, trong mắt hắn…lệ đã rơi đầy. Trong lòng Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ bị ai đó đâm xuyên một đao, nước mắt bất giác trào lên không ngừng lại được. Nàng nhịn không được liền đuổi theo Lý Hơi mấy bước, hướng về phía hắn xa xa hô to, “Lý Hơi, thà rằng hóa điệp để ta được ở bên ngươi mãi không rời”.

Vương Thánh Mẫu nổi giận dùng sông Ngân Hà chia lìa Ngưu Lang-Chức Nữ. Một năm rồi lại một năm không được gặp mặt nhau nhưng hai người trước sau không hề hối hận. Tình yêu nếu bất đắc dĩ không thể ở cạnh nhau thì chỉ cầu tình yêu sẽ còn sống mãi. Không phải yêu nhau không muốn ở cạnh nhau mà là vì sông Ngân Hà rộng lớn mênh mông không thể vượt qua, chỉ đành phải đứng từ xa mà nhớ nhung, mà chờ đợi.

Lý Hơi đi rồi, biệt viện vẫn là biệt viện, sơn dã vẫn là chốn dã sơn, nhưng trong mắt nàng tất cả đã thay đổi. Nguyễn Nhược Nhược không thể ở lại nơi vốn đã từng là thế giới riêng của hai người bọn họ, nhìn cảnh sinh tình, cảm xúc không kiềm chế được. Chuẩn bị đơn giản một hồi, nàng cùng Diêu Kế Tông xuống núi.

“Bây giờ phải làm sao?”, Diêu Kế Tông sau khi quan sát thần sắc của Nguyễn Nhược Nhược mới lên tiếng hỏi. Lúc Lý Hơi rời đi, nàng khóc đến đứt gan đứt ruột, trước giờ hắn chưa từng thấy qua người nào khóc như vậy. Hắn nhất thời thở dài, có lẽ mình đã sai rồi, không nên giúp hai người bọn họ “nối tơ hồng”, biết rằng uyên ương sẽ khó thành đôi, cuối cùng thì bi kịch cũng đã đến.

“Còn có thể làm gì nữa bây giờ? Tất cả đã kết thúc. Ta chỉ có thể là một đóa hoa đào trong cuộc đời của Lý Hơi, là một con đường mà hắn đã đi qua”, Nguyễn Nhược Nhược buồn bã.

“Ý của ngươi là…tất cả đã chấm dứt?”, Diêu Kế Tông sợ run.

“Đúng, đã chơi đùa xong rồi, thực tế không cách nào vượt qua. Ngay từ đầu ta đã biết chuyện này sẽ gian nan, nhưng không nhịn được mà ôm ấp hy vọng, một hy vọng vào sự may mắn nhỏ nhoi. Cũng giống như một người dùng đồng tiền cuối cùng đi mua vé số, hy vọng có thể trúng được năm trăm vạn lượng, đánh cuộc với tỷ lệ may mắn. Hiện giờ đã ta đã thua cuộc, ta cam lòng chấp nhận mình đã thua”.

Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa cười khổ, “Thật ra…ta và Lý Hơi bỏ trốn căn bản là trộm lấy một khoảng thời gian vui sướng, từ căn phòng khóa kín mà trốn ra ngòai tìm vui, sớm muộn cũng phải trở về thôi. Vậy nên khoảng thời gian ta và hắn ở trong núi, bọn ta cũng không lên kế hoạch cho tương lai, chẳng qua là cố gắng sống từng giây từng phút thật vui vẻ, vui được đến đâu thì vui đến đó. Bởi vì ta biết quá rõ là chúng ta không có tương lai”.

“Chẳng lẽ…không…không còn cách nào nữa sao?”, Diêu Kế Tông nghe được sợ run nhưng hắn vẫn không cam lòng.

“Còn cách nào nữa? Chúng ta mặc dù là hai người hiện đại, trình độ văn minh cao hơn nhưng người cổ đại này rất nhiều. Nhưng đây là thế giới của bọn họ, mãnh long áp đầu xà, làm sao đấu lại bọn họ? Chính diện giao tranh hoàn toàn không có phần thắng, phương pháp tác chiến chính là bỏ trốn. Mà bỏ trốn…chẳng qua chỉ là vì mình mà tranh thủ một khoảng thời gian thôi. Lần này Lý Hơi bị bắt trở về nhất định sẽ không thoát được nữa. Quan môn thâm tựa hải, từ giây phút này ta và hắn đã chia đôi đường”.

Diêu Kế Tông không nói gì nữa, hai người buồn bực đi trên con đường mòn. Đường núi quanh co, tâm hồn họ cũng không bình lặng.

Nguyễn Nhược Nhược trở về Nguyễn phủ, Nhị di nương vừa trông thấy nữ nhi đã nhào tới ôm cổ nàng mà khóc bù lu bù loa. Chính bản thân nàng cũng đang gặp chuyện thương tâm, vậy nên hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Nguyễn lão gia vừa định mở miệng giáo huấn nàng vài câu, nhưng mắt thấy nàng khóc nức nở như vậy liền im lặng, chỉ có thể cất một tiếng thở dài. Nguyễn phu nhân đang định ném vài câu bất hảo thì bị Nguyễn Nhược Phượng một bên níu tay áo không để nàng nói ra. Suy nghĩ một chút, Nguyễn phu nhân lại nhớ tới đứa con trai vẫn còn lưu lạc bên ngoài, nàng cũng nhịn không được mà lắc đầu than thở, không nói lời nào. Tam di nương vội vàng khuyên nhủ, vừa khuyên Nhị di nương vừa khuyên Nguyễn Nhược Nhược, cuối cùng bọn họ cũng ngừng khóc. Nguyễn Nhược Nhược trở về phòng, cả ngày mệt mỏi, nàng vừa nằm xuống gường đã thiếp ngủ. Trong mộng, nàng thấy mình và Lý Hơi vẫn đang vui vẻ tại nơi sơn dã, hai người nắm tay nhau chạy giữa núi rừng…vô cùng tự do…vô cùng hạnh phúc…

Sau khi Lý Hơi bị mang về vương phủ, hắn không được ở lại Lưu Tiên Cư, Tĩnh An vương gia trực tiếp bắt hắn lưu lại Hạo Nhiên Quán của mình và vương phi. Vương gia phân phó người canh chừng, sống chết không để hắn có cơ hội đào thoát lần thứ hai.

Lý Hơi nửa điểm phản đối cũng không có, một lời nói cũng không, hắn tựa như một khúc gỗ để mặc Tĩnh An vương gia muốn đốn sao thì đốn. Phụ thân dường như chỉ mang được thể xác hắn về đây, một thể xác vô tri vô giác.

Vương phi mới đầu trông thấy con trai trở về nên rất đỗi vui mừng, vừa ôm hắn vừa cười vừa khóc. Nhưng nàng nói một hơi vẫn không thấy hắn mở miệng đáp một lời, trực giác liền biết có điều không ổn, “Hơi Nhi, mẫu thân đang nói chuyện với ngươi đó!”

Lý Hơi ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lưu lạc tận nơi nào. Giờ khắc này, thần khí của hắn tựa nhi một chiếc bình sứ sơ ý đánh rơi xuống đất mà vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, không cách nào xếp lại nguyên vẹn. Vương phi nàng nhìn càng kinh hãi, nàng biết hắn không bị thương, thân thể đều tốt nhưng vô luận nàng nói gì Lý Hơi cũng không phản ứng. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ ướm hỏi, “Hơi Nhi, ngươi có còn muốn cưới Nguyễn Nhược Nhược kia làm thê tử không?”

Lời này phảng phất như “thuật ngữ chiêu hồn”, Lý Hơi đột nhiên chấn động, hồn phách gấp rút tụ về, vẻ mặt ảm đảm nhất thời lóe sáng, hắn nhìn chăm chú mẫu thân không biết đang suy nghĩ điều gì.

Vương phi cơ hồ không chống đỡ được ánh mắt của hắn, tựa như ánh mắt một người sắp chết cầu xin hai chữ “sinh tồn”. Từ trong ánh mắt con trai, vương phi cuối cùng đã nhận ra nữ nhân kia đối với hắn quan trọng đến dường nào. Tuy nhiên, nàng mặc dù đã mềm lòng nhưng không thể không cắn răng kiên trì. Nàng dùng giọng điệu ôn nhu nói với hắn, “Hơi Nhi, buông tay đi, các ngươi hữu duyên vô phận. Ngươi không cưới được nàng…”

“Đủ rồi”, Lý Hơi gào to khàn cả giọng, “Đừng nói nữa, ta nghe đủ rồi, ta nghe đủ rồi…”. Hắn vừa gào to vừa lao thẳng vào nội thất, cửa phòng nặng nề đóng sập lại.

“Hơi Nhi”, vương phi vội vàng định đuổi theo nhưng cánh cửa đã ngăn cách nàng với con trai, chỉ nghe bên trong có thanh âm rơi vỡ. Sau khi thanh âm kia lắng xuống, căn phòng trở lại yên lặng như nấm mồ, nhưng bên trong thoáng truyền ra một tiếng khóc. Một tiếng nấc bị đè nén đã lâu tựa như sợi chỉ tơ trong suốt bay trong gió, không dễ nhận ra. Nhưng thanh âm đó làm sao thoát được lỗ tai của người làm mẹ? Vương phi sững sờ đứng trước cửa, trong lòng đau xót khôn nguôi. Lý Hơi lúc còn nhỏ là một hài tử ưa khóc, nhưng từ khi hắn hiểu chuyện thì nàng chưa từng nhìn thấy hắn khóc bao giờ. Nàng nhớ kỹ năm hắn lên bảy tuổi bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung, lúc không cẩn thận từ trên lưng ngựa ngã xuống, dù vậy hắn vẫn cắn chặc răng không rơi một giọt lệ. Một nam nhân kiên cường như vậy mà giờ phút này lại như một hài tử không nơi nương tựa, chỉ có thể trốn một góc mà đè nén tiếng khóc. Nam nhi không phải không rơi lệ, chỉ là chưa đủ thương tâm mà thôi. Vương phi nhận ra lúc này hắn thật sự rất đau khổ.

Đứng rất lâu sau đó, Tĩnh An vương phi tự hỏi lòng mình: Có phải ta đã sai, ta chỉ muốn tốt cho hắn. Nhưng…tại sao hắn lại thương tâm, cho đến tận bây giờ hắn chưa từng khổ sở như vậy.

Không tự chủ được, trong đầu Tĩnh An vương phi bỗng vang lên một câu mà Lý Hơi đã từng nói qua “Các ngươi đều muốn tốt cho ta, nhưng thật sự tốt cho ta sao?”, Nguyễn Nhược Nhược cũng từng nói, “Đúng vậy, các ngài là cho là tốt, nhưng hắn không vui. Cha mẹ hơn phân nửa đều là như vậy, đem ý chí của mình áp đặt lên con cái, lại còn tuyên bố: ta vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng các ngài có hỏi xem con mình có muốn được đối xử như vậy không?”

Đem những lời này lặp đi lặp lại trong đầu mình, Tĩnh An vương phi cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ…thật sự sai lầm rồi sao?

Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội

Tác giả: 雪影霜魂-Tuyết Ảnh Sương Hồn

Dịch giả: Khán Nguyệt Quang

Nguồn: http://vantuongvi.wordpress.com

Chương 81

Mùa thu dịu dàng đã qua, mùa đông băng hàn lại đến. Tiết trời dần dần thay đổi. Gió lạnh theo gió phiêu phiêu, những bông tuyết trắng xóa đầu tiên nhẹ nhàng rắc xuống cõi hồng trần.

Tâm trạng Nguyễn Nhược Nhược cùng khí trời giống nhau. Nàng cả ngày oan thán, hướng nguyệt sầu thu, trong hốc mắt đôi khi lại ngập tràn dòng lệ. Mất đi Lý Hơi, trái tim nàng trở nên trống trải như hoang mạc thê lương. Có thể đem hai chữ “tĩnh mịch” và “lạnh lùng” để khắc họa rõ ràng tâm trạng của nàng trong những ngày này.

Diêu Kế Tông mỗi ngày đều chạy đến Nguyễn phủ, mỗi khi thấy không có việc gì liền mở miệng trêu chọc để nàng, “Đừng buồn bực nữa, ngươi ngoác miệng cười một tiếng cho ta xem!”

“Đừng làm phiền ta nữa, mặc kệ ta đi”, Nguyễn Nhược Nhược thậm chí không thèm nhấc mi mắt lên.

“Ngươi đây là làm sao, cứ như một người khác vậy. Ngươi bình thường không có ngồi một chỗ than ngắn thở dài nha! Mau mau trở lại Nguyễn Nhược Nhược trước kia đi”.

“Nguyễn Nhược Nhược trước kia đã chết, đã bị tình yêu giết chết rồi”.

Diêu Kế Tông thở dài nói, “Con người quả nhiên không nên yêu, chạm đến hai chữ “tình yêu” cả người liền thay đổi, tựa như hai người vậy. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ta ban đầu không nên thúc đẩy hai ngươi. Chỉ tại ta không lường trước hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, trực tiếp biến ngươi thành một kẻ hồn phách tán loạn”, Diêu Kế Tông có phần hối hận.

“Dù hồn phách tán loạn nhưng ta cũng đã nếm trải hương vị tình yêu, ta không hối hận. Nếu hối hận thì đã không phải là tình yêu. Dù rất thương tâm, nhưng chỉ cần trải qua một lần, ta tuyệt đối không nửa lời oán trách”.

“Trong tiểu thuyết hay phim ảnh, Lọ Lem sau khi gặp gỡ bạch mã hoàng tử liền dẫn đến một kết thúc có hậu, họ sẽ sống bên nhau đến trọn đời. Tại sao trên thực tế hoàn toàn không giống như vậy!? Quả là dối người mà!”, Diêu Kế Tông lắc đầu nói.

“Bởi vì cuộc sống thực tế không tốt đẹp như vậy, rất nhiều nguyện vọng không thể trở thành hiện thực nên người ta mới phải tạo ra một thế giới chỉ có trong hư ảo, nơi mà mọi kết thúc sẽ vô cùng viên mãn. Thật ra, đây chỉ là một cách để loài người tự an ủi, tự đắp thêm một chút hy vọng vào cuộc sống của mình, chờ mong một ngày nào đó niềm hạnh phúc chỉ có trong mơ ấy sẽ trở thành hiện thực. Một kết cuộc viên mãn như vậy ta không chiếm được, nhưng Lý Hơi đã buông tay tất cả để yêu ta, có được tình yêu của hắn…ta biết mình đã rất may mắn. Ở thế kỷ hai mươi mốt, dù là nằm mơ cũng không dám nghĩ sẽ có một nam nhân yêu ta như thế”.

“Một nam nhân có tình cảm thuần khiết như Lý Hơi ở thế kỷ hai mươi mốt quả thật hiếm thấy, có thể liệt vào nhóm động vật quý hiếm cần được bảo vệ!”, Diêu Kế tông cười nói.

“Hắn thuần khiết là do hoàn cảnh đặc thù của hắn tạo thành. Hắn từ nhỏ đã được cha mẹ dụng tâm bồi dưỡng, rời xa thanh sắc, không tiếp cận “hoa thiên tửu địa”. Hơn nữa bản thân hắn cũng không thích thân cận nữ sắc, tự nhiên tình cảm sẽ như “hồn kim phác ngọc”, hữu xạ tự nhiên hương, hoàn toàn không nhiễm thế tục. Người như hắn, đừng nói là thế kỷ hai mươi mốt, đến cả đại Đường này cũng hiếm thấy nha. Ta thật may mắn, xuyên qua ngàn năm lại có được một người yêu như vậy”.

“Đúng nha, vận mệnh của ngươi thật tốt. Chúng ta đồng thời xuyên qua ngàn năm, ngươi thì yêu đương oanh oanh liệt liệt, còn ta thì cô đơn một người một bóng. Ngươi thu gom được cả xe hoa hồng, còn ta ngay cả một cọng cỏ cũng chẳng ai thèm tặng”, Diêu Kế Tông cúi đầu, tâm trạng ủ rũ.

Nguyễn Nhược Nhược ôm một bụng buồn bực cũng bị hắn làm phì cười, “Ngươi còn muốn yêu đương? Đây chưa hẳn là chuyện tốt, phía trước có vết xe đổ của ta chứng giám”.

“Chính vì nhìn thấy vết xe phía trước của ngươi nên ta mới càng khao khát được yêu. Trong nụ cười mang theo lệ, trong ngọt ngào có ba phần cay đắng hai phần xót xa. Tình yêu của hai ngươi tựa như một vở kịch vui buồn đang xen, ta bất quá chỉ là một vị khách, một vai phụ trong đó, bản thân ta cũng muốn một lúc nào đó được làm nhân vật chính nha!”, Diêu Kế Tông nói thản nhiên.

“Hy vọng vở kịch đó của ngươi sẽ không đau khổ như chuyện tình của chúng ta”, Nguyễn Nhược Nhược thật lòng nói.

Diêu Kế Tông nhìn Nguyễn Nhược Nhược mi sơn thúy hạ, oản ngọc hương tiêu, bộ dạng tiều tụy bởi nội tâm đau khổ mà để lộ ra ngoài. Hắn nhịn không được liền thở dài nói, “Nhìn ngươi thế này…ta nói ngươi rất bình tĩnh hay là rất hồ đồ đây? Nói ngươi hồ đồ, thật ra ngươi lại rất bình tĩnh. Nhưng nếu ngươi biết rõ mình và Lý Hơi sẽ không thành, vậy tại sao lại còn tương tư? Không phải ta vô tâm, nhưng ta thành thật khuyên ngươi nên buông tay đi, phải vì mình mà sống thật tốt”.

“Người thông minh đôi khi cũng sẽ làm ra vài chuyện ngốc ngếch, ta và Lý Hơi yêu nhau chính là một trong số những chuyện ngốc ngếch đó, có thể nói ta tự mình đi tìm phiền não. Nhưng ta chưa từng được hạnh phúc vui vẻ như vậy. Quên Lý Hơi…ta làm sao có thể quên hắn? Ta thậm chí vĩnh viễn sẽ không thể quên hắn”.

Diêu Kế Tông nhảy dựng lên, “Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cuộc sống sau này của ngươi chỉ vì một người mà tiều tụy? Chỉ là yêu một người thôi, ngươi không nên vứt bỏ cả đời mình!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 tap2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .